Old school Easter eggs.
Wap đọc truyện, sách hay miễn phí cập nhập mỗi ngày
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
(Truyện ngắn) Em không hề biết. Trước khi mẹ sinh em ra, bà thầy bói đã phán em đã là một đứa trẻ không mang lại điềm tốt lành.
“Đẹp và được yêu, đó mới chỉ là đàn bà
Xấu mà biết làm cho người ta yêu, đó là mới là nữ hoàng”
-Barbey d’Arevilly-
Em không hề biết. Sau khi mẹ sinh em xong, bố bị bệnh nặng, rồi bỗng nhiên gia đình bị vỡ nợ nhanh chóng. Mẹ chưa bao giờ kể với em, chỉ đến năm 10 tuổi, lần đầu tiên em mới biết về chuyện này. Qua khung cửa sổ nhỏ, em nghe được giọng bố có vẻ buồn buồn, vừa pha chút bực tức. Hôm đó em đã khóc rất lâu, người ta bảo vì sao mắt em hoe đỏ, em đáp bừa rằng con búp bê mẹ mua hồi chiều bị người khác lấy mất. Không ngờ họ còn hỏi thêm người nào dám lấy, thế là em đánh liều chỉ vào căn nhà nơi anh ở, rồi nói đại chính là cậu bé này.

Dĩ nhiên làm sao anh lấy cắp búp bê chơi được. Con trai chúa ghét nhất chính là mấy con búp bê, nhưng khi em bịa ra chuyện như thế, vậy mà vẫn có khối người tin sái cổ.

Em không quên được ngày hôm đó, mặt anh đã tức giận đến phùng má trợn mắt. Lần đầu tiên em gặp anh, đứa con trai nhà hàng xóm ngày nào cũng đi học vẽ, phải đến tối mịt mới trở về nhà. Anh biết không, từ nhỏ anh đã rất đẹp trai, khuôn mặt có những nét lai hoàn hảo của người bố gốc Thổ Nhĩ Kì. Em như bị hút vào đôi mắt anh, tự hỏi sao nó có màu xám tro và đẹp kì lạ đến thế. Anh nhếch mép cười, nhìn qua người “tính đòi búp bê” cho em, hét lớn: “Thứ nhất, thấy búp bê là tôi giục sọt rác liền. Thứ hai, tôi mới gặp con bé xấu xí này lần đầu, làm sao lấy của nó chứ?”.

Em không hề biết. Từ “Xấu xí” vô hình chung găm thẳng vào tim mình đến thế. Em ghét từ ấy, nhất là khi bố nói sinh em ra cả nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.Nhìn vào gương, em lại càng cảm thấy buồn khổ và đau lòng biết bao. Mũi to, da ngăm đen, khuôn mặt, đôi mắt, đều không có nét gì đáng yêu của trẻ thơ. Tối hôm đó mẹ ôm em vào lòng, nựng yêu vài câu: “ Con ơi, lớn lên một chút sẽ khá hơn. Còn nhỏ thì làm sao có thể nói trước được gì?”

Năm 13 tuổi, em bước qua tuổi dậy thì với khá nhiều biến cố. Khuôn mặt bị nổi ban và sưng thành những bọng nước, rồi để lại những vết sẹo trên trán vĩnh viễn. Em không có cách nào che đậy được, ngoài việc mặc cảm tự ti kéo dài. Nhớ lại câu nói của mẹ tốt gỗ hơn tốt nước sơn, em cố lấy những tính cách vui vẻ của mình để khỏa đi nỗi buồn tự ti. Anh còn nhớ không, mình học cùng với nhau lớp vẽ trong trường đó. Khoảng thời gian ấy thật vui, nhưng chỉ đối với riêng em thôi. Anh, anh không hề nói với em bất kì câu nào, cứ như em là loài quái vật đáng sợ nào đó. Cả đến khi không có gôm có thước, anh cũng không thèm mượn của em. Tại sao thế anh?

Em chẳng bao giờ có cơ hội biết tại sao, nhưng anh ghét em, điều đó là chính xác mà. Anh ghét nhất là khi đụng phải ánh mắt em bẽn lẽn nhìn anh ở lan can. Bọn con gái trong lớp luôn tôn sùng anh như một hot boy mới nổi trong trường. Đúng như giấc mơ của thiếu nữ từng tưởng tượng, anh có những nét lai kì lạ, chiều cao ấn tượng, nụ cười mà người ta nói có thể đốn tim thiếu nữ hàng loạt. Anh biết được ma lực của mình, anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và luôn khiến cho những bạn nữ quanh em điên đảo.

- Ngày mai đi Noel với lớp không?

Đó là câu nói đầu tiên, cũng là đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa chúng ta suốt mấy năm học. Anh bị một bạn lớp trưởng phân công rủ em đi chơi, nhưng thái độ đầy vẻ khó chịu. Em ngẩng đầu lên, nói “Ừ” một tiếng, tự nhiên trong một vài giây cảm thấy sảng khoái. Lẽ ra em đã chuẩn bị một nụ cười thật tươi để gây ấn tượng thêm, nhưng anh đã bỏ đi, chạy đến tám chuyện với cô bạn xinh xắn ngồi cạnh em.

Ngày anh biết thích một ai đó, cũng là ngày em nhận ra mình không thể với tới anh. Em không thể tiếp tục tơ tưởng đến anh, khi xét về sắc vóc và tính cách, tài năng, em chẳng thể nào so sánh được với các bạn gái trong lớp. Anh gửi quà cho cô bạn ấy vào ngày mùa thu, lúc em đang dắt xe chuẩn bị ra về. Cô bạn bẽn lẽn nhận hộp quà, nhưng ngay ngày hôm sau lại trả lại anh. Em hỏi cô ấy tại sao, nàng trả lời rất bình tĩnh: “Tụi con trai là thế đó. Nếu chinh phục được thì chẳng còn gì hấp dẫn. Phải làm khó hắn một chút, thế mới lâu bền được”.

Em “ớ” ra một tiếng. Cô bạn cạnh em đúng là một người thông minh, chuyện này ngay lập tức khiến anh như bị tạt gáo nước lạnh. Sau đó, tần suất anh gửi quà nhiều hơn, nhưng cô bạn kiên quyết đem trả. Anh đứng ngồi không yên, lần đó lẽo đẽo chạy sau xe cô ấy, và tìm cách cưa cẩm bằng mọi giá.

Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ vào vai diễn bất đắc dĩ như vậy: Người giao thư cho cả hai. Anh không ngần ngại chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của em. Rõ ràng anh vẫn ghét nhìn mặt em lắm, nhưng vẫn phải hỏi một chút bí quyết để lấy lòng cô bạn gái ấy. Nàng thích quà gì? Nàng đang định thử anh đến bao giờ? Vì vậy bây giờ nàng vẫn chưa hồi đáp?
→ Đọc tiếp
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Cho tôi một vé đi tuổi thơ [Full]
» Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Full]
» Lẽ sống
» Hà Nội những ngày cuối tháng Chạp…
» Thu về rồi ai đó nhớ hay quên
1234...678»
Tags:
Game online Hay
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
Liên kết wap: Wap game
U-ON
DMCA.com Protection Status
robots.txt
1/1/2487
Lên đầu trang