Vì anh nhất quyết đi theo vở kịch này, nên cô sẽ cố gắng phối hợp cùng anh, diễn thật tốt vai diễn của mình… Nhưng không ngờ, vở kịch này… lại hạ màn sớm đến thế…
Hạ màn. Anh phải đi.
Cô kéo tay anh ra khỏi một cửa hàng lưu niệm nhỏ sau “ một khối” thời gian lằng nhằng trong đó, thấy cô cười mãn nguyện, anh hỏi, mua gì thế? Cô lắc lắc đầu, đưa ngón tay trỏ chạm lên môi, ra chiều bí mật. Cô cười, nói nhỏ, sao không có mưa nhỉ? Anh bỗng dừng lại, nhìn cô, em bị cảm rồi. “ Vậy à? Hèn gì mũi cứ bị nghẹt nghẹt…” Cô cười ngốc nghếch, nghiêng nghiêng đầu tránh cái cốc của anh, nháy mắt tinh nghịch. Anh nói, chờ anh một lát, rồi quay người chạy đi… Cô nhìn theo bóng anh ngày càng xa, rồi ngắm thứ nhỏ thó trong bàn tay mình, chắc chắn anh sẽ bất ngờ… Thì ra… anh chạy đi mua thuốc cảm cho cô. Nhìn trán anh nhễ nhại mồ hôi, cô vô thức dùng bàn tay lau cho anh, lát sau, cô ngớ người… Tình huống này… “ Lên đi” , anh ngồi thụp xuống, xoay người lại phía cô, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, cô hét lớn: “ Em nặng lắm đấy…” rồi nhảy ào lên lưng anh, khiến anh chới với suýt ngã, làm cô bật cười khanh khách. Anh từ từ đứng dậy, giả vờ la oai oái: “ Anh hối hận rồi..” ,” Kệ anh…” Cô quàng tay qua cổ anh, thích thật đấy! Anh thong thả bước từng bước, băng qua mấy cửa hàng, từng ngọn gió lướt qua mái tóc ngắn cuả anh: “ Niska này…” Rất hiếm khi anh gọi thẳng tên cô như vậy, hình như đây là lần đầu, cô thấy không quen “ Vâng, anh nói đi…” Anh ngập ngừng giây lát: “ Em phải tự biết chăm sóc mình nhé, đừng cắn móng tay, phải kết bạn…” Cô nửa cười nửa không, trả lời: “ Cuộc đời em, chỉ cần Lenki… và anh, là đủ.” Anh không bước nữa, sống lưng hơi thẳng lại, cô hoảng loạn nói: “ Em chỉ đùa thôi, anh đừng… “ Anh bước tiếp, từng chữ từng chữ rành rọt xuyên qua tai cô: “ Xin lỗi. Anh phải đi rồi….” Một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim cô, cơ hồ như đang có vô số mảnh vụn vỡ ra thành từng mảnh… từng mảnh. Cô thấy đầu óc mình ong ong, thế giới đột nhiên quay cuồng, rồi sụp đổ trước mắt cô… Rất lâu sau, cô mới lên tiếng, khống chế từng hơi thở nặng nề của mình, cô sẽ không để anh biết :” Em ghét anh rồi.” Anh khựng lại, như một chiếc xe đạp thắng phanh gấp gáp, hơi thở của anh hơi loạn nhịp. Cô cười lớn: “ Vì anh… được đến nơi mà em đã- từng- rất- thích…” Còn bây giờ, thì không, hoàn- toàn- không… Cảm nhận được cái thở phào nhẹ nhõm của anh, cô lên tiếng: “ Qua bên đó, nhớ phải tìm một người bạn gái thật xinh đẹp, anh sắp già rồi đó, qua hai mươi rồi còn gì… khi nào có, gửi ảnh qua cho em, nhưng đừng bắt em chờ lâu quá đấy…” Anh cười, tiếng cười mê hoặc, lại bảo cô “ ngốc”, âm thanh đó vang vọng vào sâu trái tim đau đớn của cô, trở thành một lời nguyền “ Em không ngốc…. khi anh đi rồi…. em sẽ không ngốc nữa..” vì không có anh, em biết ngốc với ai đây? Cô dùng ngón tay di di ở lưng anh, nói nhỏ: “ Đừng quên 3-5 đấy, nhớ gọi điện về chúc mừng em… gần được lấy chồng…” Không nghe thấy tiếng anh trả lời, cô yếu ớt nhả ra từng chữ: “ Khi nào… anh đi?” Anh trả lời dứt khoát, không do dự, dường như đã mong chờ rất lâu câu hỏi này, một tháng nữa. “À!!! Là Tháng mười. Chắc không còn gặp anh được nữa rồi… Tuần sau em bận lắm, bận học bài, bận thi cử, bận kết bạn, bận đi chơi…” Mái tóc dài của cô khẽ vờn trước mặt anh, mang theo một mùi hương nhè nhẹ, mong manh như những cánh hoa tường vi, vòng tay anh bất giác siết chặt người con gái ở trên lưng mình. Phía sau gáy vang lên từng nhịp thở nóng hổi của cô, cô cất giọng mệt mỏi: “ Em mệt rồi! Khi nào gần tới nhà nhớ đánh thức em… đừng để em ngủ quên đấy…” Anh vòng tay cô ôm cổ anh chặt hơn, đi được một lúc nữa, anh hoài nghi: “ Ngủ thật rồi đấy à??” Đáp lại anh là những hơi thở đứt quãng mệt nhọc, anh suýt quên, cô đang cảm mà. Vậy thì, cứ xem như.. cô ấy đang ốm đi… Cứ xem như, anh vô tâm không hề biết… một mảng áo sau lưng anh… đã ướt đẫm từ bao giờ…
Chiếc cúc. Tình yêu bí ẩn. Mưa, và anh…
“ Không định tiễn anh à?” Giọng nói bất lực của anh vang lên đầu dây xen một chút… thành khẩn. Cô có thể nghĩ như thế không? Cô căng thẳng bịt chặt điện thoại, cố không để anh nghe thấy, từng nhịp thở hổn hển và những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi khi anh vừa kết thúc câu hỏi vừa rồi. Cuối cùng… cô cũng không đủ dũng khí, không đủ kiên cường để nói “ không” với anh. Chỉ cần một câu của anh, đã đủ để cô điêu đứng, đủ để giúp cô nhận ra rằng: mọi nỗ lực trong những tháng ngày qua, không nhắn tin gọi điện , không đến những nơi họ thường đến, không ăn những gì đã cùng ăn, tích cực nói ” không”… cũng không thắng nổi anh. Cô ép mình không nhớ anh, nhưng lại cho phép mình nhớ những nơi anh từng đến, nhớ những con đường anh từng đi qua, nhớ những lời nói kiên nghị của anh, nhớ tất cả những gì đã từng có hơi thở của anh lưu lại. Có phải… cô đã thất bại rồi không? Khi cô nhận ra điều này, chiếc taxi đã chở cô ra sân bay từ lúc nào? Đứng lạc lõng một mình giữa chốn đông người, cô mới nhận ra, anh quan trọng đến nhường nào… Có phải… anh đã đi rồi không? Anh không còn chờ cô nữa… Nhưng tại sao, cô lại có ảo giác rất đỗi xa vời, rằng người con trai anh tuấn đó, đang… đứng trước mặt cô? Người đó từng bước tiến lại gần cô, xoa xoa mái tóc rối tung của cô: “ Tưởng quên anh rồi…” Không sai…Là anh… anh của cô… Từ từ gỡ bàn tay đang vò tóc cô của anh, cô chủ động siết chặt tay anh, rất nhanh lại buông ra, tưởng chừng như chưa từng để lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm mở miệng, câu nói mà cô đã từng đắn đo rất nhiều : “ Anh có biết, em- từng- thích- anh không?” Không phải đã từng, mà là bây giờ, và sẽ theo em đến tận cùng… đương nhiên, cô nuốt những lời cuối này vào trong. Thì ra…dễ dàng hơn cô nghĩ rất nhiều, không dùng nhiều sức lực, giống như cô đang trần thuật lại một lời nói của ai khác, không phải mình. Cô quay đi, không phải không lưu luyến, chỉ là không muốn thấy ánh mắt khó xử của anh, và hơn nữa… để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân… Giây phút cô quay đi, một giọt nước trong suốt rơi xuống gót hài, nhưng anh không hề hay biết… Bỗng, một hơi ấm siết chặt lấy bàn tay cô, không khí lúc đó dường như đóng băng, thời gian câm lặng, không còn những tạp âm ồn ào, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, của cô…và anh.
Đi đến tận cùng.
Cô rất thích mưa, vì mưa giống như những giọt nước mắt, khi cô khóc sẽ không có ai nhìn thấy. Cô thích Lenki, vì cậu bạn ấy giống cô, bề ngoài mạnh mẽ che đi vẻ mềm yếu. Cô thích anh… vì tất cả con người của anh. Cô… chú ý đến anh từ lúc nào nhỉ? Cô không biết… Chỉ biết sau lần đầu tiên thấy anh nhìn cô, cô đã ghi nhớ ánh mắt ấy… ánh mắt xanh như nước biển, luôn tĩnh lặng, không gợn sóng, cơ hồ như mọi việc chỉ là hạt cát đối với anh. Rất nhanh, cô đã bị xoáy vào dòng nước ấy, không chút đắn đo, không chút vướng bận. Khi anh nhìn thấy đôi mắt phủ một lớp sương mỏng của cô, dòng nước bình thản ấy không ngờ lại lóe lên một tia thương xót, tựa như giữa cô và anh… không hề có khoảng cách, tựa như… anh rất nâng niu thứ quí giá này, và tức giận khi có người làm hại nó… Đứng trước anh, thở… rất khó khăn đối với cô. Dần dần, cô đã làm quen, đã học được cách kiềm chế cảm xúc, biết chậm lại hơi thở, dùng ánh mắt vô cảm để nhìn lại anh. Thứ tình cảm này, cô đã đem giấu rất kĩ vào góc sâu nhất của trái tim, không để ai làm nhuốm bẩn, không để ai nhìn thấu… kể cả anh. Nhưng hôm nay, cô đã không làm được. Thấy anh đứng trước mặt mình, cô đã tưởng mình sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ níu lấy vạt áo anh khóc lóc, cầu xin anh đừng đi. Nhưng, lý trí của cô không cho phép, một người cao quí như anh phải được tung hoành trên bầu trời rộng lớn, không thể gò bó trong môi trường chật hẹp cùng cô. Khoảnh khắc khi tay trong tay với anh, dù ngắn ngủi, những cũng đủ để cô trả lại anh, một- chiếc- cúc, thứ nhỏ bé đó ai biết đã khởi đầu mọi sự việc… Không ngờ lúc đó, cô lại dũng cảm nói ra với anh, nói ra một khoảng lặng đặc biệt trong cô, chỉ với bốn từ: em, từng, thích, anh. Có phải, nếu cô nói dối như thế, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, anh ra đi không vướng bận quá khứ, cô xem như cũng được thỏa lòng. Cô giấu đi những giọt nước mắt, anh lại vô tình xé ra, nắm chặt tay cô… rồi cũng buông, bước chân anh dứt khoát hòa lẫn với dòng ng