Ánh mắt anh lộ ra chút e sợ, có lẽ là thấy tôi phản ứng lạ quá.
Anh buồn bã nói: “Ừm, anh không nói thế nữa. Nhưng mà, anh đã nói gì mà em phải khóc như thế? Dễ khóc quá!”
“Đừng xin lỗi em.”
“Được, không xin lỗi nữa,chỉ là vì thấy em cứ tránh mặt anh như thế thật vất vả.” Anh mỉm cười, “Sau này anh không như thế nữa, đảm bảo!”
“…”
“Vì vậy em cũng đừng trốn tránh anh nữa được không? Em vất vả trốn anh, anh cũng phải vất vả phối hợp, mệt chết đi được.”
Hả?
Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi trốn tránh anh được không phải tôi giỏi sao?
Anh cười vẻ bất đắc dĩ, “Ngày nào cũng phải nghĩ cách đi đi về về giữa phân xưởng và Thượng Hải. Ngày mai anh cũng hết cớ để đi Thượng Hải rồi, em đừng trốn nữa được không?”
Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, gật đầu bừa: “Uhm.”
“Thật?”
Lại gật đầu.
“Uhm, vậy hôm nay tăng ca với anh nhé?”
Tôi gật đầu đến lưng chừng thì giật mình: “Hả?”
Thế là tôi lại quay về tới cuộc sống tăng ca hằng ngày với Lâm Tự Sâm. Buổi tối, kết thúc giờ tăng ca, tôi không còn mất ngủ nữa, thậm chí còn ngủ rất ngon.
Sáng thức dậy nhìn mình trong gương đã thấy quầng thâm quanh mắt biến mất. Tôi nghiêm túc tự hỏi, có phải bản thân đã nghiện chứng tăng ca quá rồi không, sao mà tăng ca thì ngủ ngon mà không tăng ca lại mất ngủ?
Hôm nay lại một ngày bận rộn như mọi khi.
Mấy ngày không ở phòng làm việc nên công việc của Lâm Tự Sâm cũng dồn tích lại rất nhiều, mãi đến giờ nghỉ trưa anh vẫn phải ở trong phòng xử lí công việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái là đã có thể nhìn thấy anh sau lớp cửa kính.
Đương nhiên cũng không phải tôi cứ rảnh rỗi mà nhìn anh mãi như thế. Công việc của tôi cũng chất đống, sáng phải làm dự thảo tài chính, buổi chiều trong cuộc họp thường niên phải phát phần thưởng nên tôi và người của phòng hậu cần đang ở tầng dưới tiếp nhận.
Tiểu Đoàn của phòng hậu cần tôi cũng quen biết. Anh ta kiểm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện, Tiểu Đoàn đột nhiên nhắc tới một bộ phim: “Không biết cô đã xem chưa. Nghe nói rất hay đấy, nếu chưa xem thì lần chiếu tới xem đi. Thứ bảy tôi…”
“Cô ấy không thích xem bộ phim đó.”
Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên.
Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Tự Sâm cùng với mấy quản lí nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi.
Mọi người đều đang sững sờ nhìn anh Lâm Tự Sâm, còn anh vẫn bình tĩnh như thường, nói tiếp: “Lần trước ở rạp chiếu phim mới xem được một nửa cô ấy đã lăn ra ngủ.”
Tôi: “…”
Rất hay!
Bây giờ thì ánh mắt mọi người chuyển phắt sang tôi, trừ Lâm Tự Sâm.
Anh ấy vẫn thản nhiên như không: “Anh đàm phán với bên thi công một chút, phương án về hệ thống thoát nước cần phải sửa chữa.”
Nếu không phải vị quản lí kia đang mơ mơ màng màng như trên mây thì tôi quả thực sẽ cho rằng mình vừa bị ảo giác.
Đoàn người lại nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, Tiểu Đoàn ngại ngùng cười: “Khi xem phim đó cô ngủ gật thật à?”
“Ừ.”
Hình như… còn tựa vào vai anh ấy.
“Thật ra tôi muốn hỏi cô xem chưa, có hay không? Thứ bảy tôi và bạn gái định đi xem.”
“À cũng không quá dở đâu, nửa đầu xem cũng được lắm, tôi ngủ gật là vì…”
Vì người bên cạnh mang một khí tức khiến người khác rất an tâm.
Kiểm hàng xong, Tiểu Đoàn lên tầng trên gọi người xuống vận chuyển. Tôi ở lại xem qua một lượt rồi ghi chép mấy thứ.
Cửa lớn của tòa nhà chỉ còn lại mình tôi.
Ghi chép một lúc, tôi dừng bút, đứng đờ người ra, nghĩ ngợi lung tung rồi bật cười.
Đột nhiên tôi bị ai đó vỗ vào lưng.
Tôi vừa quay đầu lại, Ân Khiết bổ nhào về phía tôi, “Ahhh!!!! Mình nghe nói rồi, Nhiếp Hi Quang, nếu cậu còn phủ nhận phó giám đốc Lâm đang theo đuổi cậu thì mình sẽ tuyệt giao với cậu!”
Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, chuyện anh ấy theo đuổi tôi không phải là gánh nặng của tôi, tôi cũng không cần phải tỏ ra không dám nhìn mặt người khác. Chỉ là vì hiện tại tôi chưa thể buông tay, nên không có cách nào đón nhận, nhưng tôi không cần phải trốn tránh như vậy.
Tôi đã từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm chịu sự theo đuổi của người khác?
Tôi thở dài, tựa như buông xuống rất nhiều nỗi lòng.
Ân Khiết còn đang lắc cánh tay tôi, ép tôi trả lời. Tôi mỉm cười với cô ấy, đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy bằng hai chữ: “Đoán đi!”
Nắng gắt- Chương 35
Dịch: Sahara
Tôi bị Ân Khiết đuổi bám phải chạy bán sống bán chết.
Sau khi Tiểu Đoàn gọi người xuống chuyển đồ thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Tôi quay lại phòng làm việc, không ngạc nhiên khi nghênh đón rất nhiều ánh mắt như Ân Khiết vừa nhìn tôi.
Lời đồn truyền đi nhanh thật!
Mấy phút nữa là tan ca, Lâm Tự Sâm vẫn còn ở trong phòng họp với mấy quản lí. Tôi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị về, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn.
“Xin lỗi,chuyện vừa nãy quá đột ngột, bị khủng hoảng quan hệ xã hội. Giờ anh mới nghĩ tới, có chút lo lắng.”
Tôi quay đầu lại nhìn Lâm Tự Sâm. Anh vẫn nghiêm túc bàn công việc, chăm chú đến nỗi mắt không chớp lấy một cái. Bộ dạng của anh thật sự không giống với người vừa gửi tin nhắn này.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lặng yên tắt di động đi. Chuông báo tan ca vang lên, tôi rời khỏi phòng làm việc, vội vã chạy về kí túc.
À… ừm, thực ra tôi cũng không hiểu sao mình phải chạy? Cứ như phạm tội không bằng. >
Tới nhà ăn cũng không thể ăn nổi, tôi ngồi trong phòng gặm bánh quy. Chán muốn chết! Chín giờ tối, tôi chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh kí túc, không thấy xe của Lâm Tự Sâm ở đó, tôi mới mở di động ra gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lại nhanh chóng tắt máy.
Xong xuôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Không có chuyện gì để tiêu khiển, tôi đi tới một siêu thị nhỏ gần công ty mua một đống đồ ăn vặt. Quay về kí túc, tôi mở cái này ăn cái kia, đang băn khoăn không biết có nên ăn một gói mì nữa hay không thì tiếng gõ cửa vang lên.
Động tác của tôi khựng lại.
Nghe nhịp điệu gõ cửa ấy, trong đầu tôi hiện lên ba chữ:
Không – phải – chứ?
Tôi do dự môt phút, tiếng gõ cửa ngừng lại tôi mới đứng dậy ra mở cửa.
Không ngoài dự liệu. Người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường, nhìn tôi nửa cười nửa không.
Tôi ho khan một tiếng: “Anh… anh chưa tan ca à?”
Sao có thể? Rõ ràng không thấy xe anh ấy trong bãi đỗ mà.
“Chạy xe được một nửa thì nhận được tin nhắn của em, gọi lại thì em đã tắt máy.” Lâm Tự Sâm ung dung tiến đến trước mặt tôi, giơ di động trong tay lên: “Thế này là thế nào?”
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng ba chữ và một dấu cảm thán: “Cố gắng lên!”
Tôi vô tội nhìn anh: “Á, gửi nhầm!”
Khiến anh bị “khủng hoảng quan hệ xã hội”, khiến anh “lo lắng”! Trải qua nhiều chuyện như thế, hôm qua còn bị gạt đi tăng ca, anh còn cho rằng em tin anh “lo lắng” thật hay sao?
“À, gửi nhầm à? Anh còn tưởng em có ý định khiến anh mất ngủ?”
“ha ha ha… Sao có thể?”
Sao anh ấy lại biết tôi có ý đó nhỉ? Rõ ràng như vậy sao?
“Vậy thì thất vọng quá!” Anh nói với vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại thấp thoán nụ cười, “Vậy nếu không phải gửi nhầm thì em định nói với anh cái gì?”
Không đợi tôi trả lời, anh đã nói: “Muốn nói cho anh biết, cách mạng chưa thành công đồng chí cần nỗ lực sao? Như thế nghĩa là em đã cho anh cơ hội phải không?”
Cái kiểu lí giải này của anh thật là…
“Anh đâu cần phải hiểu theo cách đó chứ… cũng không sai.” Tôi gian nan gật đầu, “À, ý em là nếu em không gửi nhầm.” Tôi mặt dày bổ sung thêm một câu.
“Đương nhiên anh hiểu mà.” Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt sáng long lanh: “Giờ cũng chưa muộn lắm, vừa nãy lúc quay xe lại đây anh đã tới trạm xăng để “đổ thêm xăng”0 rồi. Cô Nhiếp có hứng thú cùng tôi ra ngoài ăn khuya không?”
0 “cố gắng lên!” xuất phát từ chữ “thêm dầu/xăng”
“Bây giờ?… chín giờ hơn rồi mà!”
“Chuyện ăn khuya, anh luôn rất chăm chỉ.”
“Uhm, chắc là thôi đi, gần đây em ngủ không tốt lắm. Hôm nay định đi ngủ sớm.”
Anh “ồ” một tiếng, sau đó nói: “Nhiếp Hi Quang, lúc anh lên đây có rất nhiều người thấy rồi.”
“…”
“Hay là em muốn cứ đứng đây nói chuyện với anh thế này để nhiều người thấy hơn? Nếu mọi người mãi không thấy anh ra ngoài thì…”
Nhìn anh nửa phút, tôi nói: “ĐI thôi! Đi đâu giờ?”
Vụ scandal này tôi có thể hình dung ra được!
Lâm tiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cũng đúng thôi, đầu sỏ làm gì có chuyện mất bình tĩnh. Tôi dám chắc anh nhất định muốn thấy kết quả như thế này.
Tôi cũng rất bình thản.
Thật ra, tôi chẳng để ý mấy tới những lời đồn thổi trong công ty. Có lẽ đã trải qua vụ oan ức quá lớn thời đại học nên hiện giờ tôi đã không còn quá nhạy cảm với chuyện này. Tôi chỉ thắc mắc vì sao lần nào Lâm Tự Sâm cũng nói vài ba câu là đã có thể bắt cóc tôi được? Đi ăn, đi xem phim,… dù tôi có kiên định từ chối thế nào cuối cùng cũng sẽ bị lôi đi....