Old school Easter eggs.
Wap đọc truyện, sách hay miễn phí cập nhập mỗi ngày
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

SIẾT CHẶT…. MƯA


0


Hiện tại, và anh của nỗi nhớ.


Bầu trời xám xịt. Tí tách… tí tách..!!! Nhẹ thôi…. Khẽ lau vầng trán đã sớm lấm tấm mồ hôi sau gần bốn tiếng  ”cải thiện” cái- ổ- nhỏ của mình, cô không cho phép mình được nghỉ ngơi, vội bê chiếc laptop ” an tọa” trên chiếc bàn đa- zi- năng cạnh ô cửa sổ phòng, rồi bắt đầu khởi động window. Cạch! Cạch! Việc cần làm bây giờ là phải cầu cứu Google một việc làm vớ- vẩn nào đó, đủ điều kiện sức khỏe, phù hợp với tiêu chuẩn thù lao mà mình- tự- đặt-ra, dù cho đó là một công việc chẳng- thể- nào- đặc- biệt hơn. Xem nào! Tuyển nhân viên tiếp tân nữ cho khách sạn A giới hạn tuổi từ 25- 35 tuổi, phát thanh viên có giấy chứng nhận thành thạo năm thứ tiếng, bồi bàn cho nhà hàng, nhận nuôi dạy trẻ, vân vân và mây mây,…. Sau gần một tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, hết tắt lại mở web, hết nín thở rồi lại thở dài, cô bàng hoàng nhận ra: chẳng có công việc nào phù hợp với một cô gái bé nhỏ như cô đang một mình vùng vẫy giữa đất Sài Gòn rộng lớn này. Cứ” phát huy” tinh thần này, chẳng mấy chốc, cô phải xới đất để kiếm miếng ăn mất!!! Tất cả gia tài cô dành dụm được, đã hóa thành” cực phẩm” ngay trước mắt cô, là chiếc máy laptop hãng apple VAIO loại cao cấp này. Thế nên, cô không được bỏ cuộc. Cô biết, với một cô gái 22 tuổi đang theo học ngành D như cô, tìm một công việc bán thời gian dễ dàng là rất khó. Cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng kiên quyết thi đại học ở Sài Gòn, mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ, suy cho cùng chỉ vì một lý do hết- sức- bình- thường: sợ cô lạc lõng. Cô bướng bỉnh, cố chấp, ngang ngạnh, tự vạch ra kế hoạch cho là viên mãn nhất, rồi nung nấu ý định đi xa quê hương ngay từ khi còn 17 tuổi. Bẩm sinh cô ít nói( tất nhiên, với cạ cứng thì lại khác), hay nhăn nhó, nên bố mẹ nghĩ cô như thế cũng là lẽ thường tình. Nhưng, chỉ mình cô hiểu rõ, cô can đảm hơn bất cứ ai, trong cô luôn tồn tại một ngọn lửa nhen nhóm từ sâu thẳm trong trái tim đầy nhiệt huyết, và cô nghĩ thế. Và rồi, năm 17 tuổi, là năm định mệnh đã đánh dấu một bước ngoặt trưởng- thành- trong- ý- chí của cô, cô đã gặp được anh…  anh hơn cô 5 tuổi,….


Một thứ nhỏ bé, không ngờmang anh đến.


Bầu trời vẫn xám xịt. Giọt nước ngoài hiên rơi tí tách… tí tách….!!! Êm đềm tựa như một bản hòa tấu bị đứt đoạn, cố tìm một điểm tựa vững chắc. Tuy vậy, vẫn không ngăn nổi hai đứa nhóc ngỗ ngược chạy như bay trên đường Quốc lộ, thi gan với nhau xem ai chạy ” nhỉnh” hơn ai. Đích đến là quán kem Kiwi ngay trước mắt cách tầm 20m, cô và nhỏ Lenki vẫn tiếp tục nhắm mắt và phóng- như- điên. Đang dùng một tốc độ không- thể- ánh- sáng hơn( đối với cô) , một sinh vật lạ từ đâu bay tới, cản bước đi của cô, đẩy cô ra khỏi địa cầu, sau đó là.. rớt thảm bại xuống đất… mẹ. Dù đau muốn phát khóc, nhưng cô vẫn ý thức được rằng, sinh vật lạ đó lại kéo cô từ ” địa ngục” lên ” thiên đường” , cô còn ngửi thấy rõ ràng mùi thơm của loại hoa quí nào đó mà cô mặc nhận là chỉ có ở trên h-e-a-v-e-n. Cũng chính nó đã kéo cô gái bé bỏng về với thực tại. Khi đập vào mắt cô là chiếc áo sơ- mi tay dài màu đen được đính khuy gọn gàng tới cổ, và người đàn ông sở hữu chiếc áo ” vạn người mê” ấy đang nắm chặt khuỷu tay cô với một cự li rất gần, tay còn lại đút vào túi quần một cách ngạo nghễ. Anh ta rất cao, lại tiếp xúc gần, nên tầm mắt của cô mới bị hạn chế, chỉ nhìn thấy bờ ngực khá rắn rỏi của hắn ta. Dừng hình 1s, 2s, 3s,….. 7s, vẫn chẳng thấy anh ta bỏ tay cô ra, và cũng chẳng nghe thấy một lời xin lỗi thích đáng từ- ai- đó, cô bực mình thực sự. Định bụng phải rút tay về, cô khựng lại, tưởng tượng một bóng đèn 1200V xẹt ngang qua đầu, IQ chợt tăng vọt không phanh, cô mỉm cười đắc thắng. Vậy là, một bàn tay không bị ”giam giữ”nhẹ kéo chiếc cúc đã nới ra lúc nào từ cổ tay áo của anh ta( ai biết được nguyên nhân là do cuộc va chạm ” thân thương” vừa rồi), lập tức giựt phăng, bỏ vào túi áo khoác, đồng thời ngay lập tức vùng bàn tay đang bị nắm giữ kia, một cách dứt khoát. Cảm thấy thân hình anh ta hơi chững lại, cô tiếp tục lùi ra sau một bước, không kịp ngẩng mặt nhìn anh ta, cô đã nguýt một cái rõ dài, rồi thong thả đi về phía trước, mặc kệ anh ta. Và là, cô đem câu chuyện ” còn thơm mùi mới” này kể với Lenki trong khi nó vẫn mải miết ăn cốc kem ngon ơ trước mắt cô:


‘’ Này!! Áo basic …. Hàng hiệu đấy! Bà làm vậy…. lãng phí tài nguyên Quốc Gia lắm…!!’’ Nó hạ âm nhỏ dần ở câu cuối, vừa nói vừa chẹp miệng liên tục, ra chiều cảm thương lắm.Cô lập tức cáu lại với nó:‘’ Bà thì hay lắm!! Bỏ tui lại một mình với tên lưu manh đó, bà có biết nghĩ hắn làm gì tôi không hả??? Nè! Nè!’’ Cô dứ dứ khuỷu tay ‘’ xui xẻo’’trước mắt nhỏ, ở đó hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm vừa rồi của hắn ta, cô không cam lòng, hậm hực bỏ một thìa kem to tướng vào miệng, một hành động cực- kì- nữ- tính. Lenki nhìn cô bạn cầu hòa, cười cười nịnh nọt , bảo sẽ trả tiền bữa ăn kem này, cô mới chịu thôi, ai bảo nó đã nhanh nhảu ‘’ xơi’’ hai cốc kem trước khi cô bước vào đây?


‘’ Mà…” Lại là tiếng Ki, nó thỏ thẻ, cốt tăng thêm tính…. nghiêm trọng : ’’ Không phải bà đã bỏ … chiếc cúc của người ta rồi đấy chứ? ‘’ Tui bỏ đi rồi’’ Cô dẩu môi “ Trước khi vào quán tui đã quăng  chiếc cúc ấy đi , ai bảo nó nằm trong túi áo đựng tờ giấy kiểm tra bốn điểm của tui chứ? May mà tui kịp vứt tờ giấy “biết nói “ ấy đi, không thì…….!!!” Cô bỏ lửng câu nói, làm động tác lè lưỡi, đưa bàn tay kéo ngang qua cổ, khiến cô bạn suýt cười té ghế “ Tui mà thấy anh ta, tui sẽ đập anh ta một phát, bất tỉnh nhân sự luôn.” Đấy đấy, chuyển chủ đề nhanh như chớp, ai mà tin được nó chứ, nhát gan lắm mà, cô bạn cười trộm. Phen này… chiếc áo hàng hiệu ấy… đi tong rồi…


Chớm thu, gió lạnh.. Điều khó hiểu.


Mọi chuyện tưởng chửng vẫn cứ yên ổn như thế, vẫn có những cơn mưa rào tinh nghịch buổi chớm thu, vẫn có những chiếc lá úa vàng rơi rớt xuống mặt đường nghe xào xạc, và, những con người xa lạ vô tình bị xoáy theo một guồng quay số phận, đâu ai biết. Một buổi sáng se lạnh sau n ngày xảy ra cuộc “ đàm phán” về chiếc cúc hàng hiệu kia, từng giọt nước trong suốt vẫn thi nhau tạt vào khung cửa sổ vốn đã được khép kín , nó hữu hình ngăn cách hai thế giới bởi một màn mưa mù mịt, hư ảo. Lúc cô bạn Lenki gọi điện, có một cô nàng vẫn đang ở trạng thái đờ đẫn phải vội bật dậy khỏi đống chăn ấm nệm êm, lục đục thay quần áo, phóng chiếc xe đạp điện đi thẳng tới chỗ hẹn thì đã mất nửa tiêng đồng hồ. Ngày nghỉ mà, con sâu nướng như cô có mặt tại đây lúc 8h30 thì cũng đã là kì tích. Cô thong thả xoay mặt kính trong suốt( tư thế mà cô cho là đẹp nhất) để vào quán kem Kiwi. Như thường lệ, cô và chị Linda chủ hàng sẽ mỉm cười thân thiện, sau đó sẽ cùng nháy mắt tinh nghịch, ý bảo, cho em hai cốc chocolate vị dâu nhá!!! Không gian quán được bao trùm bởi bài hát Hàn cô rất yêu thích( và tất nhiên, chính cô đã giới thiệu bài hát Missing you like crazy này), nhẹ nhàng mà sâu lắng, một chút khắc khoải lẫn với vị đắng của tình yêu, cũng giống như những giọt mưa lấp lánh rơi ngoài kia, cô vô thức so sánh như thế, rồi bật cười, mình ngớ ngẩn quá! Cô khẽ cùng ngân nga giai điệu bài hát, kết hợp với động tác ngó nghiêng, xoay đầu khắp nơi, con nhỏ này sao không mau xuất hiện? Bất ngờ dùng động tác “ tập thể dục” của mình bởi cái vẫy tay loạn xạ ở phía đối diện cô, cô mới mỉm cười tiến lại. Ồ! Cô ngửi thấy mùi vị của không khí ngày hôm nay hơi khác thường, chính xác là cô đã kéo ghế và ngồi  yên vị bên cạnh nhỏ ta, nghe rõ tiếng tim đập “ thình thịch” của ai-kia, sức nóng cứ thế ngùn ngụt tăng lên khiến cô vật vã đổ mồ hôi, mà nguyên nhân của hiện tượng “ rối loạn thời tiết” này, chính là cô- bạn- dấu- yêu đang đỏ mặt kia kìa . Này nhỏ kia! Đầu sắp chạm phải mặt bàn rôì đấy. Sau một hồi dò xét thái độ không tưởng của nhỏ ta, cô thu hồi ánh mắt, bỗng giật thót tim, một khôn mặt lạnh lùng góc cạnh đang nhìn thẳng vào cô, không phải nhìn cô bạn Lenki, mà- chính- là- cô. Cô nhíu mày, thái độ đó của anh ta….thật chẳng ra làm sao. Đẹp zai thì sao chứ? Cơ mà… đang có mốt mặc áo sơ mi hiệu basic này sao? Mấy giây sau đó, cô liền thở phào nhẹ nhõm, khi phát hiện chiếc áo kia không hề mất đi vẻ thẩm mĩ, có nghĩa là, không bị mất một- chiếc- cúc nào ở cổ tay áo. Dương như thoáng thấy thái độ khác thường của cô, anh ta mới cất giọng nói trầm ấm( mà cô cho là khá dễ chịu) : “ Cô gái này…. Em quen tôi sao?” Oh- My- God!!! Một tảng đá nặng đang treo trên đỉnh đầu của cô, bắt buộc cô phải nghi ngờ “ thính giác” của mình. Cái quái quỉ gì thế này?? Rõ ràng là… ánh mắt của anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô suốt từ nãy tới giờ. Rõ ràng… vì anh ta nhìn cô trước… nên cô mới “ miễn cưỡng” nhìn lại anh ta, mà chính xác hơn là chỉ… nhìn chiếc áo kia. Vậy thì… vậy thì… con mắt nào cho thấy cô- một cô gái có cấu trúc não hoàn toàn nguyên vẹn- lại quen anh ta? Chậc chậc, cô phát hiện, thật ra, cấu tạo mắt của anh ta không hề bình thường, chác hẳn đây là một người ngoài hành tinh may mắn đội lốt người…

...
123...5>>
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Cho tôi một vé đi tuổi thơ [Full]
» Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh [Full]
» Lẽ sống
» Hà Nội những ngày cuối tháng Chạp…
» Thu về rồi ai đó nhớ hay quên
1234...678»
Tags:
Game online Hay
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
Liên kết wap: Wap game
U-ON
DMCA.com Protection Status
robots.txt
1/1/8924
Lên đầu trang